Để thành công trong khoa học – một vài nguyên tắc (by J.D.Watson)

Bản dịch bài nói chuyện của J.D.Watson – nhà khoa học đạt giải Nobel năm 1963 vì đã phát hiện ra cấu trúc DNA cùng với Francis Crick (vào năm 1953)

Cuộc đời của Watson cũng có nhiều sự kiện đáng chú ý. Năm 2007, ông bị “vạ miệng” vì phát biểu rằng trí thông minh liên quan đến chủng tộc. Ông đã phát biểu rằng: “vốn đã buồn rầu về viễn cảnh của châu Phi” vì “tất cả các chính sách xã hội của chúng ta dựa trên thực tế rằng trí thông minh của họ tương đương với của chúng ta – dù rằng tất cả các xét nghiệm không thực sự nói như vậy” (http://tinyurl.com/qdfpwp6). Sau đó ông buộc phải rời phòng thí nghiệm Cold Spring Harbor ở New York và năm 2014 ông phải bán cả huân chương Nobel của mình để trang trải cuộc sống (http://tinyurl.com/olaefl5).

Tựa gốc của bài nói chuyện là “Succeding in Science: Some Rules of Thumb”.

Một vài điểm chính trong các nguyên tắc của Watson:

  • Thành công trong khoa học cần có may mắn, nhưng chỉ may mắn thôi là không đủ.
  • Để thành công trong khoa học, chỉ thông minh thôi là chưa đủ, vì có rất nhiều người thông minh chẳng đi tới đâu trong sự nghiệp khoa học của họ. Bạn cần kết hợp trí thông minh với tinh thần sẵn lòng không tuân theo các quy ước nếu các quy ước này ngăn con đường bạn tiến lên phía trước.
  • Học từ những người thành công (những người chiến thắng). Tránh “chơi” với những kẻ ngốc, hay những người có suy nghĩ tiêu cực.
  • Chấp nhận mạo hiểm
  • Nghiên cứu những vấn đề mình yêu thích – tránh những vấn đề mà mình thấy chán ngắt.
  • Có người trợ giúp. Luôn có một người sẵn lòng cứu giúp bạn khi bạn thấy mình đang rơi vào một hoàn cảnh bi đát.
  • Có người để trao đổi, thảo luận các ý tưởng.
  • Nếu bạn không thể đứng cùng những đồng nghiệp, những nhà khoa học khác trong ngành mình, tốt nhất là hãy tránh xa khoa học.

Theo mình kỹ năng thông tin và truyền đạt là kỹ năng rất quan trọng trong nghiên cứu. Luôn ghi nhớ câu “Research is communication”.

Sau đây là bản dịch tiếng Việt của bài nói chuyện do tôi thực hiện.

—————————————–

Thành công trong khoa học: một vài kinh nghiệm

Ghi lại từ buổi nói chuyện ngày 2/3/1993 tại phòng thí nghiệm Cold Spring Harbor trong hội thảo kỷ nghiệm 40 năm sự kiện Watson/Crick phát hiện ra cấu trúc DNA.

Để thành công trong khoa học, bạn cần chút ít may mắn. Nếu không có may mắn, tôi sẽ không bao giờ yêu thích ngành di truyền học. Khi tôi 17 tuổi, đang là sinh viên năm thứ 3 của trường cao đẳng, và sau một mùa hè ở North Woods, tôi trở lại đại học Chicago và đã đọc cuốn sách “What is life” của một nhà vật lý lý thuyết có tên Erwin Schrodinger. Trong cuốn sách nhỏ đáng giá đó, Schrodinger nói rằng bản chất của sự sống là gene. Cho đến khi đó, tôi đã rất quan tâm đến loài chim. Và sau đó, tôi đã nghĩ rằng “Ồ, nếu gene là bản chất của sự sống này, tôi muốn biết nhiều hơn về nó”. Sự việc đó là định mệnh với tôi vì nếu không có nó, có lẽ tôi đã dành cả cuộc đời mình nghiên cứu về các loài chim và đã chẳng có ai biết đến tôi.

Thay vì nghiên cứu về loài chim, tôi đã miệt mài đi tìm câu trả lời cho một trong những câu hỏi quan trọng nhất trong thế kỷ 20: Gene là gì? Sau đó, tôi lại có một sự gián đoạn thứ 2 – Tôi bị đại học Caltech từ chối cho học khoá sau đại học. Tại sao họ phải quan tâm tới một ứng viên mà các nghiên cứu của anh ta ở trường cao đẳng là về loài chim? Vì thế tôi đã đến đại học Indiana, và giáo sư hướng dẫn của tôi, không ai khác là Salva Luria. Sự tin tưởng của ông dành cho tôi đã cổ vũ niềm say mê của tôi đối với ngành di truyền học. (Và không giống như Pasadena, Bloomington còn có các cô gái và môn bóng rổ).

Nhưng, để thành công trong khoa học, bạn cần nhiều hơn là sự may mắn. Ngoài ra chỉ thông minh thôi cũng không đủ – vì có nhiều người rất thông minh nhưng chẳng đi tới đâu trong cuộc đời họ. Theo quan điểm của tôi, bạn cần kết hợp trí thông minh với tinh thần sẵn lòng không tuân theo các quy ước nếu các quy ước này ngăn con đường bạn tiến lên phía trước. Với tôi, nó có nghĩa là từ bỏ những phương pháp của giáo sư Luria (tôi đã làm điều này thậm chí trước tôi hoàn thành học vị Tiến sỹ), và tìm ra một con đường của riêng mình. Và điều đó có nghĩa là trong nhiều việc, cần thực hiện khác đi một chút so với hầu hết người khác. Kinh nghiệm đó đã trở thành nguyên tắc của tôi về sự thành công.

1) Học từ những người thành công (những người chiến thắng). Hãy ghi nhớ nguyên tắc đầu tiên: để thành công trong khoa học, bạn phải tránh những người kém cỏi, ngốc nghếch.

Đây có thể là một nguyên tắc khó lý giải cặn kẽ, nhưng sự thực là bạn luôn phải tìm đến những người giỏi hơn mình. Nó giống như khi chơi bất kỳ một trò chơi nào, đuổi bắt hay quần vợt chẳng hạn. Thậm chí khi tôi là một đứa trẻ, tôi chưa bao giờ thích chơi đuổi bắt với những người bằng mình hoặc kém hơn mình. Sẽ chẳng có gì thú vị nếu bạn thắng những người như vậy. Trong khoa học hay trong cuộc sống – đích cao nhất không chỉ đơn thuần là chiến thắng mà là chiến thắng trong những cuộc đua thực sự khó khăn. Nói cách khác, mục đích là đi tới những nơi nằm ngoài khả năng của bạn và vươn tới đỉnh cao.

2) Chấp nhận mạo hiểm. Nguyên tắc thứ 2: để tạo nên thành công lớn, một nhà khoa học phải chuẩn bị để đối mặt với những khó khăn khó lường.

Thỉnh thoảng, người khác sẽ nói với bạn rằng bạn chưa sẵn sàng để làm việc gì đó. Lấy ví dụ về thời kỳ đầu trong sự nghiệp của tôi. Nhà động vật học Paul Weiss – người đã dạy tôi về các loài không xương sống, là người có trí tuệ tốt, nhưng anh ta thiếu hụt các “viễn kiến”. Điều đó đã không giúp ích cho tôi, vì ông ta là người phụ trách trong trong giai đoạn tôi làm việc ở Châu Âu. Ông ta đã cắt lương của tôi khi tôi quyết định chuyển từ Copenhagen tới Cambridge. Trong đầu của ông ta, tôi chưa được chuẩn bị cho các nghiên cứu về “tinh thể lỏng” (crystallography). Tất nhiên là ông ta đúng. Nhưng chỉ có một cách để tôi thực hiện các bước tiến trong ngành di truyền học là thông qua phân tích sự nhiễu xạ của các tia X, mặc dù tại thời điểm đó, các nhà thực nghiệm nghĩ rằng DNA là một mục tiêu không thực tế. Nếu bạn định tiến hành một bước nhảy vọt trong khoa học, khả năng lớn là nhiều người sẽ cho rằng bạn chưa có đủ khả năng. Tuy nhiên, sự thật sẽ bảo vệ bạn khỏi những lời chỉ trích. Sự sẵn sàng để vươn tới các mục tiêu lớn của bạn sẽ gây khó chịu cho  những người nghĩ rằng bạn không phải là người thích hợp cho các thành công lớn.

Hiện nay, hành động bỏ ngoài tai những phán xét của những người có đủ quyền lực để chi phối sự nghiệp hay vận mệnh của bạn có thể gây đến những hậu quả lớn. Bạn phải có dũng khí để vượt qua những phán xét đó, nhưng hãy cẩn thận, nếu không bạn sẽ rơi vào trạng thái vô cùng hoảng sợ.

3) Có người trợ giúp. Nguyên tắc thứ 3: Luôn có một người sẵn lòng cứu giúp bạn khi bạn thấy mình đang rơi vào một hoàn cảnh bi đát.

Francis Crick và tôi đã gặp khó khăn rất nhiều lần trong sự nghiệp, nhưng tất cả đều không thể ngăn trở chúng tôi, bởi vì chúng tôi luôn tìm thấy những người trợ giúp mình. Ở Cambridge, Max Perutz và John Kendrew đã giúp chúng tôi. Chẳng hạn, John đã hứa cho tôi ở miễn phí trong nhà cậu ta, sau khi Paul Weiss cắt tiền lương của tôi. Tôi cho rằng, rất nhiều các nhà khoa học xuất sắc (như đối thủ của chúng tôi trong nghiên cứu về DNA, Rosalind Franklin) đã không có ai giúp đỡ những khi họ gặp khó khăn.

Luria đã cứu giúp tôi trong thời gian tôi ở ĐH Indiana. Khi tôi chỉ là một sinh viên sau đại học, tôi đã xúc phạm giáo sư lỗi lạc Ralf Cleland – người muốn tôi học về mô học (histology). Tôi thấy khoá học đó làm phí thời giờ của tôi. Tôi đã nói suy nghĩ đó của mình với Cleland trong phòng, khi ông trong hội đồng bảo vệ luận án của tôi. Luria, tất nhiên là rất thất vọng với sự vô lễ của tôi. Nhưng ông đã không tham gia với Cleland để bắt buộc tôi phải phí thời gian vào khoá học mà tôi cho là vô bổ.

4) Luôn vui vẻ và kết nối với người khác

Nguyên tắc thứ 4: Không bao giờ làm những điều khiến bạn chán ngắt. Kinh nghiệm của tôi trong khoa học là một ai đó sẽ luôn nói bạn làm những thứ mà bạn thấy tẻ nhạt. Ý tưởng tồi! Tôi không đủ giỏi để làm những thứ mà tôi không thích. Sự thực, tôi cũng thấy khó để làm tốt những điều mà tôi thích. Điều này dẫn đến một lý do hợp lý để có những người quan tâm đến bạn – bạn phải có những người bạn mà bạn có thể nhờ đến khi có các vấn đề học thuật hóc búa. Francis luôn tìm sự trợ giúp từ Geogre Kreisel – một người bạn của anh, một nhà triết học/toán học tài giỏi. Geogre Kreisel có vẻ không có người bạn thân nào ngoài Francis. Nhưng Francis luôn tìm tới anh ta khi gặp phải những vấn đề hóc búa liên quan đến toán.

Luôn luôn thảo luận các ý tưởng của mình với những người thích hợp là rất quan trọng. Những người để bạn thảo luận ý tưởng phải là những người có trình độ và có thể đưa ra các ý kiến phản biện tốt. Tôi dám nói rằng, một lý do mà cả hai đối thủ chính của chúng tôi trong nghiên cứu DNA thất bại trong việc phát hiện ra DNA sớm hơn chúng tôi là họ khá cô lập. Rosalind Franklin cho rằng các cuộc nói chuyện ngắn là phiền hà cho đến lúc đã quá muộn để nhận ra Francis sẽ sẵn lòng đưa ra các lời khuyên quý báu cho cô. Nếu cô nói chuyện với Francis, anh ta đã có thể giúp cô sử dụng các kết quả nghiên cứu của cô để tìm ra các cặp cơ bản. Một người khác nữa là Linus Pauling. Sự nổi tiếng của Linus đã đưa anh ta đến một vị trí mà những người khác rất ngần ngại khi phản bác anh ta. Người duy nhất là anh ta có thể nói chuyện thoải mái là vợ của anh, người chỉ khiến cho cái tôi của anh ta lớn hơn. Đó chẳng phải là những điều mà chúng ta cần trong cuộc đời này.

Đối với những người trẻ tuổi, bước chân vào khoa học luôn là một điều hấp dẫn vì bạn có thể nghĩ rằng các ý tưởng sẽ cho phép bạn thoát khỏi các mối quan hệ với người khác. Tuy nghiên, một khi bạn là một nhà khoa học, bạn phải thay đổi thái độ của mình. Có thể khi bạn ở trường phổ thông, bạn có thể thấy thoải mái khi cho rằng: “tại sao mình lại phải ở cùng những đứa trẻ tầm thường kia?”. Thế nhưng sự thật là, rất khó để bạn thành công trong khoa học nếu bạn không muốn làm việc cùng với những nhà khoa học khác. Trong sự nghiệp khoa học, bạn sẽ phải đến các buổi gặp gỡ, hội nghị quan trọng – nơi bạn có thể nhận ra những ý tưởng, những điều mà có thể bạn đã bỏ qua. Bạn cũng sẽ phải nói chuyện với những đối thủ của bạn thậm chí khi bạn nhận thấy họ là những người khó chịu. Tôi đã làm điều đó rất nhiều lần. Tôi đã biết hầu hết những người mà tôi cần biết cho dù họ tốt hay xấu và tôi đã được đền đáp.

Vì thế, nguyên tắc cuối cùng của tôi là: Nếu bạn không thể đứng cùng những đồng nghiệp, những nhà khoa học khác trong ngành mình, tốt nhất là hãy tránh xa khoa học.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: